Thánh Phanxicô Borja là một trường hợp khá đặc biệt: trước khi vào Dòng Tên, ngài đã có vợ và 8 con. Dầu vậy, ngài đã làm linh mục và được bầu làm Tổng Quản thứ ba Dòng Tên.
Thánh Phanxicô Borja sinh năm 1510 tại Gandia, miền Đông nước Tây Ban Nha, trong một gia đình quyền quý nhưng đầy gương xấu. Ngài được huấn luyện tại triều đình Tây Ban Nha để trở thành nhà cai trị. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ, ngài vẫn sống đạo hạnh, tránh xa lối sống phù phiếm và phóng đãng của giới quý tộc đương thời. Năm 28 tuổi, ngài làm phó vương xứ Catalonia. Có thể nói, ngài không thiếu gì, cả về vật chất cũng như tinh thần: của cải, danh vọng, quyền bính. Ngài còn được nhà vua, các quan cũng như dân chúng thương mến, vì ngài là một lãnh chúa vừa khôn ngoan vừa nhân hậu.
Tại sao người quyết định đi tu ?
Giữa cảnh vinh hoa phú quý, ngài vẫn cảm thấy một khoảng trống vắng trong tâm hồn và ước cao được sống trọn vẹn cho Chúa. Khi gặp Chân phúc Phêrô Favre và được biết về Dòng Tên, ngài lại càng khao khát được đi giúp đỡ các linh hồn, đến nỗi ngài đã nghĩ đến việc từ bỏ mọi sự để sống như một ẩn sĩ. Vì thế, hằng ngày ngài dành nhiều giờ cầu nguyện, học hỏi Thánh Kinh và thần học, ít là để thỏa mãn lòng đạo đức. Năm 36 tuổi, khi vợ qua đời, ngài nghĩ ngay đó là cơ hội Chúa đã ban để thực hiện điều đã từng mơ ước bấy lâu.
Trong Dòng Tên, ngài nổi bật là một người khiêm tốn và siêng năng cầu nguyện. Ngài được thánh I-nhã cử đi giảng thuyết cho quần chúng cũng như cho hàng quí tộc ở nhiều nơi tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Sống đơn giản đến mức khắc khổ, ngài đúng là một tấm gương sống động về từ bỏ, nên rất nhiều người đã được cảm hóa mà hoán cải, và nhiều người khác quyết tâm sống trọn vẹn cho Chúa. Nhờ ngài, Dòng Tên ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phát triển nhanh chóng.
Trong 7 năm làm Tổng Quản, ngài đã sắp xếp và tổ chức đời sống trong Dòng thành nề nếp chặt chẽ. Ngài đặc biệt để ý đến việc đào tạo anh em trẻ trong Dòng: thiết lập học viện mới ở nhiều nơi và nhấn mạnh đến đời sống thiêng liêng. Ngài cũng nhiệt thành cổ võ ơn gọi truyền giáo, củng cố và khai sinh nhiều khu vực truyền giáo ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ. Có thể nói ngài được Chúa dùng, để với kinh nghiệm quản trị ngoài đời, ngài hoàn chỉnh cơ cấu nội bộ Dòng Tên, nhờ đó Dòng ổ định và yên tâm xả thân giúp đỡ các linh hồn.
Ngài qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1572 và được Đức Thánh Cha Clemente X tuyên thánh năm 1671.