Ngày 09/10: Thánh Artemide Zatti SDB - Vị lương y đức ái

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

Ngày 09/10: Thánh Artemide Zatti SDB - Vị lương y đức ái

Ngày 09/10: Thánh Artemide Zatti SDB - Vị lương y đức ái

Ngày 9 tháng 10
Thánh Artemide Zatti SDB - Vị lương y đức ái

Một biến cố trong thời gian gần đây đã để lại cho con người chúng ta ấn tượng rất mạnh: Dịch Covid-19. Thế nhưng, sau biến cố này, con người chúng ta đã học được bài học gì và biến cố đó có giúp con người chúng ta nghiệm thấy được tình yêu là căn nguyên cốt lõi quyết định tất cả hay không? Bắt đầu từ biến cố đặc biệt này, chúng ta hãy chiêm ngắm tình yêu phục vụ của vị thánh vừa được Giáo Hội tôn phong ngày 09/10/2022 vừa qua, thánh Artemide Zatti, để hiểu hơn vẻ đẹp tuyệt diệu của đức ái Kitô hữu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho thánh nhân và cho từng người chúng ta. Đức ái là cốt lõi và là chìa khoá để dẫn con người chúng ta tiến đến hạnh phúc đích thực giữa muôn nghìn phong ba, bão táp và khổ đau trong cuộc sống này.

Giáo Hội đã dạy rằng, khi kính nhớ các thánh là lúc chúng ta nhận ra “các thánh thực ra đang dạy dỗ các Kitô hữu bằng gương sáng của mình và đang nâng đỡ họ bằng việc nguyện giúp cầu thay” (Giáo Luật 1186). Vì thế, chúng ta hãy nhìn lại những gì thánh nhân đã sống, đã làm để rồi những Kitô hữu hãy biết bắt chước các ngài để sống đức tin và xin các ngài cùng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trên đường tiến về hạnh phúc đích thực.

Thầy Artemide Zatti là một tu sĩ Salêdiêng sư huynh. Thầy đã dạy cho chúng ta một con đường nên thánh từ những công việc bình thường trong cộng đoàn, trong bệnh viện, nhà thuốc với tất cả tình yêu của thầy dành cho Chúa và mọi người. Tình yêu của thầy đã thể hiện nơi sự phó thác tất cả mọi sự trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Thầy đã phục vụ các bệnh nhân với niềm vui thánh bởi vì thầy biết rằng thầy đang phục vụ chính Chúa Giêsu. Do đó, thầy đã làm cho bệnh viện, nhà thuốc trở thành một gia đình luôn có Chúa hiện diện với chan chứa tình yêu thương, nhân ái.

Cuộc sống của thầy Zatti phải đối diện với nhiều thử thách, khó khăn như: việc di cư sang nước Argentina, căn bệnh hiểm nghèo lao phổi, hay việc phải di dời bệnh viện sang một nơi khác. Tuy vậy, những sóng gió như thế vẫn không làm thầy gục ngã mà ngược lại chính vì có được sự phó thác, tin tưởng nơi bàn tay Thiên Chúa, thầy đã tìm thấy được một lối đi mới hết sức độc đáo mà Thiên Chúa đã mở ra cho thầy. Thầy đã cầu nguyện để xin Chúa và Mẹ Phù Hộ chữa lành căn bệnh lao phổi của thầy, và đã được nhậm lời. Không một chút do dự, thầy đã quyết định bước theo lời mời gọi của Chúa để trở thành tu sĩ Salêdiêng sư huynh của các bệnh nhân nghèo khổ. Thầy phục vụ họ với tất cả tấm lòng của thầy như một người thân trong gia đình và đặc biệt hơn cả thầy xem họ như chính Chúa Giêsu vậy. Trong tình thế bắt buộc phải di dời bệnh viện sang một nơi khác, tuy thầy đau khổ nhưng sau đó thầy đã tín thác tuyệt đối vào Chúa Quan Phòng trong tất cả mọi sự; để qua đó, thầy hoạ lại sự vâng phục Thánh ý Chúa Cha như chính Chúa Giêsu trên thập giá, Đấng mà thầy đã nguyện hứa bước theo trọn đời.

Những sự kiện được kể lại trong một vài trang giấy có vẻ đơn giản nhưng ai đã từng cảm nghiệm được nỗi khốn khổ của những người bệnh tật mất đi niềm hy vọng thì chắc chắn đây không phải là điều đơn giản chút nào. Nhiều câu chuyện bi ai trong thời gian dịch bệnh Covid xảy ra đã giúp cho chúng ta nghiệm thấy được phần nào về đau khổ của bệnh tật. Những thời điểm đau khổ tột cùng thì đối với họ, cuộc đời chỉ là một màu đen xám xịt: phải mất đi người thân trong gia đình, phải bị cách ly không được tiếp xúc với bất cứ ai, phải túng quẫn vì nợ nần, phải bị mất việc, phải chịu đói và kinh khủng hơn nữa là phải lo sợ vì “bóng ma Covid” một lúc nào đó sẽ đến “thăm viếng” mình… Hãy đặt suy nghĩ đó vào trong hoàn cảnh của thầy Zatti lúc ấy, chúng ta mới nghiệm thấy rằng, trong những thời điểm khốn cùng của cuộc sống, thời điểm mà dường như chỉ thấy “Thiên Chúa câm lặng” thì tin và hy vọng không phải là chuyện đơn giản chút nào. Cảm tạ Chúa đã ban cho thầy Zatti một đức tin mạnh mẽ và hoan hô thầy đã đáp trả hồng ân đó để sống đức tin một cách trung kiên. Có lẽ niềm tin, tình yêu của thầy đã đặt vào Thiên Chúa không đơn giản chỉ là những câu kinh trên môi miệng mà còn là cả một cuộc sống với những lời cầu nguyện và việc làm của thầy đều chìm ngập trong đại dương yêu thương của Thiên Chúa.

Chúng ta cũng hãy nhìn vào cách thầy phục vụ những con người bệnh tật, nghèo khổ. Thầy đã xem họ như là Chúa Giêsu vậy. Thầy vẫn thường thốt ra những câu nói rất đơn sơ và dí dỏm: “Sơ ơi, có chiếc áo nào cho Giêsu 11 tuổi không?”; “Chẳng lẽ không còn chiếc nào đẹp hơn cho Chúa ư?”; “Nếu bệnh nhân thứ 31 là chính Chúa Giêsu thì sao?”... Quả đúng là trong trái tim của thầy đã khắc sâu những Lời mà Chúa Giêsu đã dạy: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta”. (Mt 25, 40). Và giờ đây, thầy đã được Chúa Giêsu ân thưởng Nước Trời.

Thầy đã tận tình lo cho những người bệnh tật không những về thể xác nhưng quan trọng hơn nữa đó là bình an tâm hồn. Có lần, một người lái xe của thành phố Viedma mắc bệnh thương hàn, Thầy Zatti đến tận nhà để chữa trị cho ông ta trong vòng hai tháng. Khi khỏi ông xin tính tiền. “Tôi phải trả bao nhiêu?”, “Không phải trả gì hết”, “không được tôi phải trả”, “tôi phải trả cho thầy đôi chút”. Thầy đáp: “Thôi được đã vậy, thì xin ông xưng tội và chịu lễ một lần để cầu nguyện. Thế là xí xóa số tiền”. Một lần khác, người ta dẫn đến cho thầy một đứa bé trai, từ một miền quê rất xa xôi. Nước da của em rất xanh xao vàng vọt. Nó như không đứng vững được. Thầy Zatti tiếp nhận em vào lòng mình như người con vậy. Giúp em dọn mình chịu lễ xong, thầy mua cho em chiếc nón mới, thầy dẫn em ra nhà thờ chính tòa để cho em xưng tội và chịu. Ngay chiều hôm đó em cảm thấy rất mệt nhọc. Em vội gọi thầy Zatti tới, em nói: “Con chết mất thầy ơi”. Đứa bé cứ thế lẩm bẩm trong miệng. Biết rằng nó sẽ chết, thầy nói: “Lo gì, nếu phải chết thì cứ việc chết. Nhưng trước khi chết, con hãy làm một dấu thánh giá trên mình. Con chắp tay vào coi. Hay lắm, Con mỉm cười đi. Với nụ cười con thẳng bay lên Thiên Đàng nhé.” Và thế rồi, em đã ra đi với một nụ cười rất thanh thản.

Quả đúng là như nhiều con người thánh thiện đã nói: “Tình yêu mạnh hơn sự chết”. Sự sống của tình yêu chắc chắn sẽ vượt trội hơn tất cả mọi bệnh tật, đau khổ và cả sự chết. Tình yêu mà thầy đã kín múc được nơi vị Thầy Giêsu của mình giờ đây đã được trao ban cho tất cả các bệnh nhân mà thầy phục vụ. Đó không phải là liều thuốc vô giá hay sao! Con người chúng ta đừng quên rằng, căn bệnh thể xác có thể được chữa khỏi bằng một viên thuốc nhưng viên thuốc ấy có giới hạn của nó và đến một lúc nào đó, thân xác con người cũng sẽ phải trở về với lòng đất. Tuy nhiên, Thiên Chúa không chỉ ban tặng cho con người liều thuốc của thân xác nhưng còn hơn thế nữa, Người đã ban cho chúng ta liều thuốc của tâm hồn, liều thuốc mà thầy Zatti đã “luyện”, đã “nấu” bằng cả cuộc đời của thầy để mang lại sự chữa lành hoàn hảo, đó chính là liều thuốc mang tên Tình Yêu. Chính nhờ liều thuốc đó, mà thầy đã làm biến đổi hoàn toàn những con người bệnh tật, đau khổ. Những bệnh nhân đã được chữa lành để có được sự bình an, thanh thản. Bệnh viện của thầy giờ đây không còn sự khiếp hãi của bệnh tật hay đau thương của chết chóc nhưng đã trở thành một ngôi nhà bình an tràn đầy tình thương nơi Thiên Chúa ngự trị.

Chúng ta hãy nhìn lại khoảng thời gian mà nhiều bệnh nhân Covid phải rời bỏ gia đình của mình để đi cách ly. Chúng ta hãy tự hỏi, lúc đó, các bệnh nhân đau khổ, sợ hãi vì lý do gì? Có phải họ sợ chỉ vì căn bệnh Covid trên thân xác của họ thôi sao? Điều gì cần thiết nhất cho họ lúc đó nếu không phải là sự quan tâm, cảm thông, an ủi? Từ đó, chúng ta mới nhận ra rằng, quả thật sự đau khổ tột cùng nhất của kiếp người đó chính là sự đau khổ của tâm hồn thiếu vắng Tình Yêu. Khi mang trên mình căn bệnh “Cô-vít”, con người cảm thấy như bị đè nặng, buồn khổ; nhưng nếu mang trong mình một căn bệnh của “Cô-đơn” thì quả thật đó mà một sự khủng khiếp của kiếp người. Chỉ khi nào hiểu được như thế thì chúng ta mới nghiệm thấy liều thuốc của tình người quan trọng và cần thiết đến dường nào!

Thầy Zatti quả đúng là một vị lương y đức ái tuyệt vời! Chúng ta hãy học và bắt chước nơi thầy trong cách sống và phục vụ những người bệnh tật, đau khổ. Thầy đã làm chứng và nên thánh bằng đời sống của người tu sĩ giáo dân. Thầy đã không dâng lễ trên bàn thờ như một linh mục; nhưng thầy đã dâng lễ trong chức tư tế phổ quát của một Kitô hữu mà lễ vật đó chính là cuộc sống phục vụ với trọn vẹn tình yêu của thầy. Thầy đã cộng tác xây dựng Giáo Hội một cách hết sức độc đáo bằng nét rất riêng của thầy. Điều đó nói lên cho chúng ta thấy được rằng, tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh; và mỗi người hãy biết cộng tác để xây dựng Nước Chúa bằng đời sống bác ái tuỳ theo hoàn cảnh của mình; dù là người có chức thánh, hay là tu sĩ, hay là giáo dân. Đây không phải là sự hiệp hành mà Giáo Hội muốn hướng đến đó sao! Giáo Hội đã dạy rằng, “Tất cả mọi người đều thực sự bình đẳng về phẩm giá và về hoạt động chung của toàn thể các tín hữu trong việc xây dựng thân mình Đức Kitô” (Lumen Gentium, số 32). “Tất cả và từng người, phải góp phần tuỳ theo khả năng của mình để nuôi dưỡng thế giới bằng những hoa trái thiêng liêng, phải truyền bá trong thế giới nguồn sức mạnh tinh thần có năng lực tác động nơi những người nghèo khó, hiền lành và hiếu hoà mà trong Tin Mừng, Chúa đã công bố là những người được chúc phúc.” (Lumen Gentium, số 38). Chúng ta hãy cùng nhau để làm cho khuôn mặt của Đức Kitô được hiện diện thật sự trong thế giới này.

Vị Lương y đức ái Artemide Zatti đã trở nên một chứng nhân vĩ đại của Giáo Hội. Chúng ta hãy bắt chước ngài để sống thăng hoa ơn gọi Kitô hữu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Dù thế giới có ra sao đi nữa thì Tình yêu vẫn luôn là lương thực và liều thuốc hữu hiệu để chúng ta có thể biến đổi và chữa lành thế giới này.

Đaminh Trường Sơn, SDB

TIỂU SỬ THÁNH ARTEMIDE ZATTI [1]

Artemide Zatti, một Saledieng sư huynh đầu tiên vừa được phong hiển thánh vào Chúa Nhật 9/10/2022. Ngài là Salêdiêng sư huynh và đã nên thánh bằng chính cuộc sống yêu thương, phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật trong suốt 40 năm tại Viedma, Argentina.

Artemide Zatti sinh ngày 12/10/1880 tại Ý, là người con thứ ba trong số tám người con của gia đình.

Năm 1897: Khi được 17 tuổi, Zatti cùng với gia đình chuyển đến Bahia Blanca nước Argentina. Trong thời gian này, cậu đã biết phụ giúp với cha xứ một số công việc tông đồ tại một nhà thờ Saledieng nơi cậu sinh sống, đặc biệt là công việc thăm viếng các bệnh nhân.

Năm 1900: Với ước muốn để trở thành linh mục Salediêng, Zatti đã gia nhập trường đào luyện Sa-lê-diêng tại Bernal. Tại đây, cậu đã chăm chỉ học tập, thế nhưng đây là một khó khăn rất lớn đối với Zatti vì cậu đã không được đi học trong một thời gian dài trước đó. Và cũng tại nơi đây, một biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời Zatti đó là cậu đã nhiễm phải căn bệnh lao từ một linh mục mà cậu chăm sóc.

Năm 1902: Khi căn bệnh trở nên trầm trọng, cậu được gởi tới Viedma để chữa trị. Ở đây có một bệnh viện và nhà thuốc do Cha Garrone phụ trách. Dưới sự hướng dẫn của cha Garrone, Zatti đã khấn hứa với Chúa và Đức Mẹ rằng nếu được khỏi bệnh cậu sẽ dâng toàn bộ cuộc sống còn lại của cậu để phục vụ các bệnh nhân nghèo khổ.

Lời cầu nguyện của cậu đã được nhậm lời, căn bệnh lao đã dần thuyên giảm và hoàn toàn chấm dứt.

Năm 1908: Không một chút do dự, Zatti quyết định vào nhà tập và đã tuyên khấn trở thành người Salêdiêng sư huynh. Sau khi cha Garrone qua đời, thầy đã tiếp tục với công việc của cha trong vai trò là giám đốc nhà thuốc và bệnh viện.

Thầy đã bắt chước nguyên tắc phục vụ của cha Garrone đó là: “Người nào có ít thì trả ít, người nào không có gì thì không cần phải trả”. Thầy luôn luôn tín thác vào Chúa Quan Phòng và lòng quảng đại của mọi người. Thầy không những mang lại cho người khác sự động viên, sự chăm sóc nhưng còn hơn thế nữa, thầy đã mang đến cho các bệnh nhân liều thuốc nơi chính con người thánh thiện, vui tươi của thầy với sự hiện diện thân tình, với những lời nói hài hước hay với những câu hát dí dỏm của thầy.

Năm 1941: Một biến cố làm xé nát trái tim thầy đó là trong tình thế bắt buộc thầy cùng các nhân viên phải di dời bệnh viện sang một nơi khác. Thầy đi đi lại lại, tư lự âu lo, buồn bã, tâm trí như không còn định hướng. Thầy không còn biết mình phải làm gì nữa. Người ta thấy thầy khóc lóc như một đứa trẻ con. Thầy đã đau khổ thật nhiều thế nhưng sau đó, thầy cũng đã đón nhận trong thánh ý của Thiên Chúa với tâm hồn bình an.

Năm 1950: Thầy bị ngã từ thang cao và cùng năm đó, thầy được phát hiện nơi mình có căn bệnh ung thư gan

Ngày 15/3/1951: Thầy đã qua đời trong sự tiếc thương của nhiều người

Ngày 14/04/2002: Thầy đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong Chân Phước.

Ngày 09/10/2022: Thầy được Đức Thánh Cha Phanxicô phong Hiển Thánh


Tag:

2022-10-09