TGP.Huế - Bài giảng Thánh Lễ ngày 04.11.2020 – Tĩnh Tâm Linh Mục Đoàn TGP Huế 2020

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

TGP.Huế - Bài giảng Thánh Lễ ngày 04.11.2020 – Tĩnh Tâm Linh Mục Đoàn TGP Huế 2020

TGP.Huế - Bài giảng Thánh Lễ ngày 04.11.2020 – Tĩnh Tâm Linh Mục Đoàn TGP Huế 2020

Lm. Đaminh Phan Hưng, Tổng Thư Ký Hội Đồng Mục Vụ TGP Huế.

Trọng kính quý Đức Cha, quý Cha.

Là những người từng chứng kiến và oằn mình cam chịu bao cảnh lụt bão, và hôm nay nhìn thảm cảnh của những nạn nhân của cơn nước dữ, ai trong chúng ta cũng có cảm giác của họ, đồng cảnh ngộ như họ: một cảm giác bất lực thực sự. Bất lực khi nhìn các em nhỏ, phụ nữ, người già co ro trong nước. Bất lực khi nhìn nhà cửa, tài sản, gia súc gia cầm chắt chiu năm tháng trôi theo giòng nước bạc, ngay cả sinh mạng của những người thân yêu. Bất lực mỗi khi thấy lũ lớn về, lại thương rừng bị tàn phá không nương tay.

Nỗi buồn vì bất lực trong cơn giận của mẹ thiên nhiên thì nhiều, nỗi buồn càng nhiều hơn khi muốn hình thành một tầm nhìn phát triển bền vững, một kế hoạch tái thiết trên diện rộng kịp thời và hợp lý sau lũ, cho hàng trăm ngàn dân nghèo, thì không phải dễ dàng. Đâu đâu cũng  xôn xao chuyện cứu đói khẩn cấp, nhưng tái thiết sinh kế của bao người  mới là bài toán lớn của một năm quá nhiều thảm kịch. Chúng ta đã trải nghiệm sự bất lực tột cùng trước con Covid nhỏ tí xíu mà tàn độc, nay lại càng thấy sự bé nhỏ mong manh của phận người trước lũ chồng lũ, bão chồng bão.

Rõ ràng phận người bao giờ cũng nhỏ bé, mong manh trước thiên nhiên, mỏng dòn trước sự dữ, sự tội, và không đứng vững ngay cả với chính mình: Điều tôi muốn thì tôi lại không làmđiều tôi không muốn thì  tôi lại làm(Rm 7,19). Nào có ai  dám cho mình là đứng vững, vì chúng ta dễ  chòng chành ngã nghiêng cách tội nghiệp. Có những điều hôm nay chưa dính bén, ngày mai đã thấy rối rắm khó gỡ như một mớ tơ vò. Ðiều đã bỏ từ lâu, một mai thức dậy chợt thấy bất ngờ hấp dẫn, quyến rũ, ám ảnh. Tưởng là từ bỏ bên tay trái điều tôi có, ai dè tay phải lại quơ vào… vun vén, lại có thêm. Đúng là một cuộc chiến dai dẳng, lâu dài và rất gian khổ.

Chúa thừa biết chúng ta là như thế, vậy mà Ngài vẫn cứ mời gọi, nhắc nhở:  không chỉ một lần mà đến 3 lần chỉ duy trong đoạn Tin Mừng vừa đọc: “ai không, ai không …. thì không thể làm môn đệ tôi được.”

Còn mời gọi là còn tin tưởng. Còn nhắc nhở là vẫn còn trân trọng thương yêu lắm. Chúa vẫn tiếp tục tín nhiệm chúng ta.  Phải chăng chỉ có tình yêu và tình yêu cực đại thì mới dám liều đến thế!

Phải yêu lắm thì Thiên Chúa mới dám chọn làm linh mục, dù tôi chưa kịp yêu Chúa hay yêu Chúa rất muộn màng. 

Phải yêu lắm thì Thiên Chúa mới dám trao cho linh mục  nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên trân quý của Ngài, chăm sóc Hội thánh dấu ái của Ngài, chứ không phải đoàn chiên hay Hội thánh của linh mục.

Phải yêu lắm thì Thiên Chúa mới dám trao  mầu nhiệm của Ngài chứa đựng trong những chiếc bình sành dễ vỡ là  Linh mục, để họ có toàn quyền sử dụng  sao cũng được, y như kiểu nói đùa mà như thật: mới chịu chức thì con run trong tay Chúa. Vài năm sau Chúa lại run trong tay con!   

Sứ vụ mục tử đúng là sẽ không thể chu toàn nếu không bắt nguồn từ tình yêu Chúa, tình yêu Dân của Ngài. Chính tình yêu sẽ chỉ cho chúng ta biết việc phải làm. Tình yêu cũng sẽ làm thập giá nhẹ hơn, dễ vác hơn.

Bởi không có tình yêu Chúa và Dân của Ngài, chúng ta cho dẫu có kho tàng trong chiếc bình sành, nhưng cơn cám dỗ vẫn luôn rình rập: đó là không nhìn nhận sự mỏng giòn.

Không có tình yêu Chúa, đời sứ vụ sẽ nhạt nhòa ảm đạm, như chân phước trẻ Carlo Acutis ví von rất “tin học”: “Tất cả chúng ta đều được sinh ra là bản gốc, nhưng nhiều người đã chết như bản sao”.

Và không có tình yêu Chúa, chúng ta cho dù đã trở nên môn đệ Đức Giêsu, nhưng không đặt Ngài lên trên mọi giá trị khác, không có can đảm từ bỏ, nên suốt đời bị giằng co, ray rứt, lây lất bên lề đường của lịch sử.

Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ dâng lễ

Nỗi buồn hay sự bất lực nào đó gần đây của chúng ta không định nghĩa chúng ta; thay vào đó, chúng thúc đẩy và củng cố chúng ta đối mặt với ngày mai bằng một tinh thần bất khuất.

Chúng ta không chọn tháo chạy hay rút quân hay bỏ dở dang công trình đang xây dựng. Chấp nhận dở dang là chấp nhận thua cuộc. Chấp nhận đầu hàng  là chấp nhận làm kẻ bại trận.

Không! Cần đầu tư để xây tháp, cần dồn sức để tiến quân. Cần từ bỏ mọi vướng víu để tiếp tục trung tín, trung tín với một Tình Yêu mà đã có lần, ta đã ngồi xuống tính toán kỹ càng rồi mới dấn thân.  

Thiên Chúa tiếp tục  mời gọi chúng ta đặt niềm tin vào Ngài – không thêm điều khác. Chỉ một mình Ngài mà thôi. Amen.

Lm. Đaminh Phan Hưng

Tag:

2020-11-08