Đức Thánh Cha gặp các Giám mục,
linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên và các tác viên mục vụ
Luanda, Giáo xứ Đức Mẹ Fatima
Thứ Hai, ngày 20 tháng 4 năm 2026
Sau phần chào đón của Chủ tịch HĐGM Angola, các chứng từ của một linh mục, một giáo lý viên và hai tu sĩ, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ không chỉ dành cho những người hiện diện mà còn cho các linh mục, tu sĩ nam nữ, các giáo lý viên và nhân viên mục vụ nói chung.
Bài diễn văn của Đức Thánh Cha
Anh em thân mến trong hàng Giám mục,
các linh mục, tu sĩ nam nữ,
các giáo lý viên,
anh chị em thân mến!
Tôi rất vui mừng được gặp gỡ anh chị em. Xin cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của anh chị em! Trước hết, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đã và đang phục vụ Tin Mừng tại Angola: cảm ơn anh chị em vì công cuộc loan báo Tin Mừng được thực hiện tại đất nước này; vì niềm hy vọng nơi Đức Kitô được gieo vào tâm hồn dân chúng; vì lòng bác ái đối với những người nghèo nhất. Cảm ơn anh chị em vì đã kiên trì tiếp tục xây dựng sự phát triển của quốc gia này trên những nền tảng vững chắc của hòa giải và hòa bình. Tôi đặc biệt chào thăm các anh em Giám mục, những người chủ trì việc loan báo đức tin và phục vụ bác ái. Xin cảm ơn Đức cha José Manuel, Tổng Giám mục Saurimo, vì những lời ngài đã thay mặt Hội đồng Giám mục ngỏ với tôi.
Nếu về phần tôi, nhân danh Giáo hội hoàn vũ, có trách nhiệm nhìn nhận trong giờ phút này sức sống Kitô giáo đang đập nhịp nơi các cộng đoàn của anh chị em, thì chính Chúa là Đấng ban phần thưởng cho anh chị em. Người không bao giờ thất tín với những lời hứa của Người! Chính với anh chị em, Người cũng đã nói những lời mà anh chị em đã đón nhận trong đức tin và làm cho sinh hoa trái: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được […] gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10, 29-30).
Anh chị em rất thân mến, Chúa biết lòng quảng đại đáp lại ơn gọi của anh chị em, và Người không dửng dưng trước tất cả những gì anh chị em làm vì tình yêu dành cho Người, để nuôi dưỡng dân Người bằng chân lý Tin Mừng. Vì thế, thật đáng để mở trọn con tim cho Đức Kitô! Đôi khi có thể xuất hiện cám dỗ nghĩ rằng Người đến để lấy đi điều gì đó, cám dỗ do dự không để Người cầm lái cuộc đời mình. Trong những lúc ấy, hãy luôn ghi nhớ rằng: “Người không lấy đi điều gì, nhưng ban tặng tất cả. Ai hiến mình cho Người, sẽ nhận lại gấp trăm. Hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô và anh chị em sẽ tìm thấy sự sống đích thực” (BÊNÊĐICTÔ XVI, Bài giảng khai mạc sứ vụ Phêrô, ngày 24 tháng 4 năm 2005). Tôi muốn đặc biệt gửi những lời này đến đông đảo các bạn trẻ trong các chủng viện và nhà đào tạo của anh chị em. Đừng sợ nói “xin vâng” với Đức Kitô, đừng sợ để đời sống của mình hoàn toàn nên đồng hình đồng dạng với Người! Đừng sợ ngày mai: anh chị em hoàn toàn thuộc về Chúa. Và thật đáng để theo Người trong sự vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh! Người không lấy đi điều gì! Điều duy nhất Người làm là lấy đi tội lỗi khỏi vai chúng ta và mang lấy trên mình. Vâng, từ Người, anh chị em nhận được tất cả: mảnh đất này và gia đình nơi anh chị em được sinh ra; Bí tích Rửa tội đã đưa anh chị em vào gia đình rộng lớn của Giáo hội; ơn gọi của anh chị em. “Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen!” (Kh 1, 6).
Anh chị em thân mến, Chúa ban cho anh chị em niềm vui được trở thành môn đệ - nhà truyền giáo của Người; sức mạnh để chiến thắng những mưu chước của ác thần; niềm hy vọng về sự sống đời đời. Tất cả những điều ấy là của anh chị em, tất cả đều là hồng ân. Hồng ân làm cho con người được nâng cao và trở nên cao quý, đồng thời cũng đòi hỏi và trao trách nhiệm. Nhưng hồng ân lớn nhất chính là Chúa Thánh Thần, Đấng được tuôn đổ vào lòng anh chị em qua Bí tích Rửa tội, đã làm cho anh chị em nên đồng hình đồng dạng cách đặc biệt với Đức Kitô để thi hành sứ vụ, và sai anh chị em đi, từ Tin Mừng, xây dựng một xã hội Angola tự do, hòa giải, tươi đẹp và cao cả. Trong sứ vụ này, vai trò của các giáo lý viên thật quan trọng! Chính tại châu Phi, đây là một biểu hiện nền tảng của đời sống Giáo hội, có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các cộng đoàn Công giáo trên khắp thế giới.
“Tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Ki-tô” (1 Cr 3, 23), Thánh Phaolô dạy. Năm mươi năm sau khi đất nước anh chị em giành được độc lập, những lời của vị Tông đồ cho thấy rằng hiện tại và tương lai của Angola thuộc về anh chị em, nhưng anh chị em lại thuộc về Đức Kitô. Tất cả người Angola, không loại trừ ai, đều có quyền xây dựng đất nước này và được hưởng lợi một cách công bằng; tuy nhiên, các môn đệ của Chúa có bổn phận thực hiện điều đó theo luật bác ái. Nền tảng cho hành động của anh chị em là việc trở thành môn đệ của Đức Kitô. Mỗi người trong anh chị em được mời gọi trở nên hình ảnh của Người và không ai có thể thay thế anh chị em trong nhiệm vụ này. Đây là nét độc đáo của anh chị em! Anh chị em là muối và là ánh sáng của mảnh đất này vì anh chị em là chi thể của Thân Thể Đức Kitô, và vì thế, các cử chỉ, lời nói và hành động của anh chị em, phản chiếu tình yêu của Người, xây dựng các cộng đoàn từ bên trong và kiến tạo cho vĩnh cửu.
Điều được đòi hỏi nơi tất cả các môn đệ Đức Kitô là gắn bó mật thiết với Người (x. Ga 15, 1-8). Tất cả những điều khác sẽ được ban thêm. Tôi biết rằng anh chị em đang ở giữa một giai đoạn mục vụ ba năm với khẩu hiệu “Những môn đệ trung tín, những môn đệ vui tươi” (x. Cv 11, 23-26), được dành để cầu nguyện và suy tư về thừa tác vụ có chức thánh và đời sống thánh hiến. Chúa mở ra những con đường nào cho Giáo hội tại Angola? Chắc chắn là rất nhiều! Hãy cố gắng bước đi tất cả! Tuy nhiên, con đường đầu tiên là sự trung thành với Đức Kitô. Theo nghĩa đó, hãy tiếp tục đề cao việc đào tạo liên tục, gìn giữ sự nhất quán trong đời sống và, đặc biệt trong thời đại hôm nay, hãy kiên trì loan báo Tin Mừng hòa bình.
Trong Trường học của Đức Kitô, Đấng là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14, 6), luôn có rất nhiều điều để học hỏi. Hãy nhớ lại cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với ông Philipphê, khi ông thưa: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”. Câu trả lời của Thầy thật đáng kinh ngạc: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philipphê, anh chưa biết Thầy sao? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14, 8-9). Điều này nhắc chúng ta về chiều kích chiêm niệm trong việc đào tạo thường xuyên, một chiều kích sẽ trở nên nghèo nàn nếu chỉ bị giới hạn trong khía cạnh hình thức và cơ cấu. Việc nhận biết Đức Kitô chắc chắn bao gồm một nền đào tạo ban đầu tốt, qua sự đồng hành cá nhân của những người đào tạo; bao gồm sự gắn bó với các chương trình của giáo phận, hội dòng và tu hội; bao gồm việc học hỏi cá nhân nghiêm túc để có thể soi sáng cho các tín hữu được trao phó, đặc biệt giúp họ tránh khỏi ảo tưởng nguy hiểm của mê tín. Tuy nhiên, việc đào tạo còn rộng lớn hơn nhiều: liên quan đến sự hiệp nhất của đời sống nội tâm, đến việc chăm sóc chính mình và hồng ân Thiên Chúa đã nhận lãnh (x. 2 Tm 1, 6), bằng cách sử dụng văn chương, âm nhạc, thể thao, nghệ thuật nói chung, và nhất là cầu nguyện trong sự thờ lạy và chiêm niệm. Đặc biệt trong những lúc chán nản và thử thách, “thật ngọt ngào khi ở lại trước một Thánh giá hay quỳ gối trước Thánh Thể, chỉ đơn giản là hiện diện trước ánh nhìn của Người! Thật tốt biết bao khi để Người chạm đến cuộc đời chúng ta một lần nữa và sai chúng ta đi [một lần nữa] để trao ban sự sống mới của Người!” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Evangelii Gaudium, 264). Nếu thiếu chiều kích chiêm niệm này, chúng ta không còn sống phù hợp với Tin Mừng và không còn phản chiếu sức mạnh của Đấng Phục Sinh.
“Con người thời nay – Thánh Phaolô VI nói – sẵn sàng lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy, và nếu họ lắng nghe các thầy dạy thì là vì các thầy dạy ấy cũng là chứng nhân” (Diễn văn với các thành viên “Consilium de Laicis”, ngày 2 tháng 10 năm 1974). Sự trung tín của Đức Kitô, Đấng đã yêu thương chúng ta đến cùng, là động lực đích thực cho sự trung tín của chúng ta. Một sự trung tín không thể thiếu và được nâng đỡ bởi sự hiệp nhất của các linh mục với Giám mục của mình và với anh em trong linh mục đoàn, của các tu sĩ nam nữ với bề trên của mình và với nhau. Anh chị em thân mến, hãy nuôi dưỡng tình huynh đệ giữa anh chị em với sự chân thành và minh bạch, đừng nhượng bộ cho tính độc đoán hay thái độ quy chiếu về bản thân, đừng tách mình khỏi dân chúng, đặc biệt là những người nghèo, hãy tránh tìm kiếm đặc quyền. Đối với sự trung tín của anh chị em và do đó đối với sứ vụ của anh chị em, thì gia đình linh mục hoặc gia đình tu trì là điều không thể thiếu, nhưng gia đình nơi anh chị em được sinh ra và lớn lên cũng quan trọng không kém. Giáo hội rất coi trọng định chế gia đình, dạy rằng mái ấm là nơi thánh hóa mọi thành viên. Đối với nhiều người trong anh chị em, chắc chắn gia đình chính là chiếc nôi của ơn gọi, nơi đã trân trọng và nuôi dưỡng hạt mầm của tiếng gọi. Vì thế, tôi chân thành cảm ơn các gia đình của anh chị em vì đã chăm sóc, nâng đỡ và bảo vệ ơn gọi của anh chị em. Đồng thời, tôi khuyến khích họ luôn giúp đỡ anh chị em để anh chị em trung thành với Tin Mừng và không tìm kiếm lợi ích từ sứ vụ linh mục của mình. Xin họ nâng đỡ anh chị em bằng lời cầu nguyện và, bằng những lời khuyên tốt lành của một người cha và một người mẹ, khích lệ anh chị em nên thánh và không bao giờ quên rằng, theo gương Chúa Giêsu, anh chị em là người phục vụ mọi người.
Sau cùng, sự trung tín của anh chị em tại Angola, cũng như của tất cả các tác viên mục vụ trên toàn thế giới, ngày nay đặc biệt gắn liền với việc loan báo hòa bình. Trong quá khứ, anh chị em đã can đảm lên tiếng tố cáo tai họa của chiến tranh, đã nâng đỡ người dân bị ảnh hưởng khi ở lại bên họ, đã xây dựng và tái thiết, đã chỉ ra những con đường và giải pháp để chấm dứt xung đột vũ trang. Sự đóng góp của anh chị em được nhìn nhận và trân trọng rộng rãi. Nhưng công việc này vẫn chưa kết thúc! Vì thế, hãy thúc đẩy một ký ức được hòa giải, giáo dục mọi người sống hòa thuận và trân quý, giữa anh chị em, chứng tá bình an của những anh chị em đã trải qua những đau khổ nặng nề nhưng đã tha thứ tất cả. Hãy vui mừng với họ! Hãy mở hội mừng hòa bình!
Hơn nữa, đừng quên, theo lời Thánh Phaolô VI, rằng “phát triển là tên gọi mới của hòa bình” (Populorum progressio, 87). Do đó, điều thiết yếu là, khi đọc các dấu chỉ thời đại với sự khôn ngoan, anh chị em không ngừng lên tiếng chống lại bất công, đồng thời đề xuất các giải pháp theo tinh thần bác ái Kitô giáo. Hãy tiếp tục là một Giáo hội quảng đại, góp phần vào sự phát triển toàn diện của đất nước. Để làm được điều đó, những gì anh chị em đã và đang thực hiện trong lĩnh vực giáo dục và y tế là điều mang tính quyết định. Và khi trong những lãnh vực này xuất hiện khó khăn, hãy nhớ lại chứng tá anh hùng của biết bao người Angola, các nhà truyền giáo nam nữ, sinh ra tại đây hoặc đến từ nước ngoài, những người đã can đảm hiến mạng sống mình cho dân tộc này và cho Tin Mừng, chọn cái chết hơn là phản bội công lý, sự thật, lòng thương xót, đức ái và hòa bình của Đức Kitô. Anh chị em rất thân mến, cả anh chị em nữa, từ mỗi Thánh lễ, cũng trở nên thân mình được trao ban và máu đổ ra vì sự sống và ơn cứu độ của anh chị em mình. Bên cạnh anh chị em luôn có Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Muxima. Xin Thiên Chúa chúc lành và làm cho sự dấn thân và sứ vụ của anh chị em sinh hoa kết quả!
Cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người. Và ngài chào tạm biệt cộng đoàn trong lời hát thánh ca của ca đoàn.
Sau buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha trở về Toà Sứ Thần để nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ ba của chuyến tông du tại Angola.