BÀI GIẢNG CỦA CHA ĐAMINH NGÔ CÔNG SỨ TRONG LỄ TẠ ƠN HOÀN TẤT SỨ VỤ MỤC TỬ GIẢM MỤC CHÍNH TÒA XUÂN LỘC CỦA ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO
“ĐÂY LÀ MÌNH THẦY HIẾN TẾ VÌ ANH EM”
Trong ngày thường huấn linh mục giáo phận Xuân Lộc hôm nay, / chúng ta cùng với Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo dâng thánh lễ tạ ơn hoàn tất sứ vụ mục tử chủ chăn của ngài. / Tâm tình tạ ơn của chúng ta / được Lời Chúa dắt lối để tìm thấy ý nghĩa tuyệt vời trong cuộc đời chủ chăn của Đức Cha Giuse tại giáo phận chúng ta.
Nơi bài đọc 1, tiên tri Isaia nhắc đến: tình thương Chúa chọn gọi Israel thật là cao cả, lớn lao hơn tình mẹ dành cho con. Tình thương tín nhiệm ấy đã dắt Đức Cha về làm Giám mục ở giáo phận này từ năm 2013. / Ngài đến với giáo phận như một mối duyên tình sét đánh: / Gần một triệu giáo dân nhưng chẳng mấy ai biết ngài, / 400 linh mục dòng triều lúc bấy giờ đã có ai thân thiết và làm việc với ngài đâu. Con đường Thánh ý mầu nhiệm quá.
Ngài từ Roma về Việt Nam/ sau gần 50 năm ở đây học tập và làm việc với người nước ngoài ở một tầm cao trí thức. / Về xin lại quốc tịch Việt Nam, làm Giám Đốc ĐCV Xuân Lộc, / sau đó thi hành sứ vụ Giám mục ngay tại quê hương đất nước này. / Vị Giám mục không phải là người gốc Xuân Lộc, đã chọn tâm niệm đời Giám Mục: “Này là Mình Thầy” như để giới thiệu mình với Xuân Lộc giống như Thánh Phaolô nói với người Thessalonica trong bài đọc II: “tôi yêu thương anh em đến nỗi rất vui lòng trao phó cho anh em / không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống của tôi nữa”.
Sau ba năm làm giám mục phụ tá, và Giám mục phó, ngày 07-5-2016 ngài chấp chánh giáo phận tiếp nối công việc của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, vị Giám mục ngọt ngào đã chọn được ngài như chọn “ngọc trong đá” / ngay giữa Năm Thánh đặc biệt về Lòng Chúa Thương Xót. / Nguồn cảm hứng rất dịu dàng này làm thành tiếng gọi định hướng mục vụ / là phải làm sao cho tình thương của Đấng sai mình đến đây / đụng chạm được đến từng trái tim con người chân chất Đồng Nai /dù họ là ai: giới chức hay dân thường, giáo dân hay lương dân. / Người Bắc, người Trung hay Nam ? / Vì thế, ngài chọn hướng đi mục vụ cho giáo phận này: / thân thiện và gần gũi nhưng rất nhân hậu và yêu thương / với tên gọi là Thánh địa của Lòng Chúa Thương Xót.
Khẩu hiệu đời giám mục của ngài làm ta nhớ lại / những lời của Chúa Giêsu trong bữa ăn cuối: “Các con hãy cầm lấy mà ăn: này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con”./ Chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta như vậy, và sau khi lập phép Thánh Thể, Chúa truyền lệnh: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19). Chúa đã làm việc gì trong đêm hôm đó? Trước hết, Chúa làm một cử chỉ là: bẻ bánh. Bẻ bánh để cho mỗi người một miếng ư ? Đúng, nhưng nó không chỉ có nghĩa là chia phần, mà còn có nghĩa là ngài chịu sát tế.
Ngày xưa, nghe nói: ‘Sacerdos est Victima’, linh mục chính là của lễ. Có lẽ chúng ta không hiểu hết ý nghĩa này. Nhưng bây giờ khi cầm lấy tấm bánh mỏng manh và lặp lại những lời của Chúa Giêsu: “Này là Mình thầy …”. Thì mới thấy thấm đời mục vụ cao cả biết chừng nào, như thư Do Thái viết: “Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân xác. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lậy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (x. Dt 10,5-9).
Hằng ngày dâng thánh lễ khi nói với các anh chị em tín hữu: Hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình thầy, hãy cầm lấy mà uống, vì này là máu thầy, chúng ta rõ ý nghĩa đời mình. Và vì thế chúng ta tin Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo của chúng ta không hề nói dối. Cứ nhìn một ngày làm việc của ngài, có khi đi mục vụ các giáo xứ, đến các cộng đoàn dòng tu cả sáng lẫn chiều, cách xa nhau hằng trăm cây số. Thế mà ngài vẫn đều đặn giảng tĩnh tâm các dòng, gửi các thư mục vụ đầy tâm huyết hằng tháng đến các linh mục, tu sĩ và đoàn chiên. / Cứ thấy những cuộc hẹn gặp gỡ ngài dành cho mọi người, / những bài nói chuyện với mọi thành phần Dân Chúa, / chúng ta thấy ngài không chối từ bất cứ người nào, ngài như cố làm cho hết kẻo không kịp công việc, phục vụ cho hết kẻo phụ lòng bao người chờ đợi.
Vị Giám mục của chúng ta khi nói: “Này là mình thầy”, là nói đến tất cả những gì góp phần làm nên sứ vụ chủ chăn: từ thời giờ, sức khỏe, năng lực, đến trí thức, tình cảm…, dù chỉ là một nụ cười, một cái vẫy tay như ngài vẫn làm , hay một chuỗĩ tràng hạt trao cho khi đi thêm sức … là những việc làm rất đời thường, mà lại thành những hạt ngọc vô giá ngài đem lại niềm vui cho mọi người. /
Tuy nhiên, đời mục vụ của ngài không chỉ có những thành công tô đậm cho lịch sử giáo phận, / mà: “Này là Mình thầy” còn nói lên sự hiến dâng, sự tử đạo, vác thập giá vì Chúa và vì các tín hữu./ Nó vô hình, vô sắc nhưng đôi khi chúng ta cũng gọi được tên nó, đại loại như: / những phàn nàn về các linh mục, những chậm trễ trong những chương trình mục vụ, những dửng dưng trong việc truyền giáo, hay là những không tán đồng nơi các cộng sự viên, / hoặc là lòng nhân hậu gặp phải tính kiêu căng, lòng thương xót gặp phải sự dối trá, hay những dự định tông đồ không gặp được thuận lợi trong xã hội….
Trong các đời Giám mục Xuân Lộc, Chúa ban cho ngài mạnh khỏe và dẻo dai hơn hết, nhưng vẫn không thể bền như thời trai trẻ đi học ở Roma, thời làm Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế (C.I.A.M.), hay lúc làm giám đốc linh đạo của Foyer Phaolô VI, làm Giám đốc Văn phòng Phối Kết Tông Đồ Mục Vụ cho i. / Lúc bấy giờ ngài đi khắp nơi để làm việc với cộng đoàn người Việt từ châu Âu, Nhật Bản, Úc và Hoa Kỳ.
Những năm chấp chính Giáo phận, ngài đã có những sáng kiến tông đồ ngoạn mục ghi đậm dấu ấn trong lòng người tín hữu / mà trước đó họ chưa từng thấy: / môt vị Giám mục đến những khu nhà trọ di dân, / hay ngồi trên xe máy đi vào những lối mòn của vùng sâu để thăm người dân tộc; /ngài nói chuyện với cả nhiều ngàn người đau khổ trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương xót;/ ngài có mặt thăm viếng xã giao các bậc trụ trì tại những ngôi chùa, những tịnh xá vào những dịp lễ tiết; / có lần chúng ta nghe kể ngài đến viếng xác một người bên lương không quen biết.
Người ta cũng gửi đi khắp nơi trên các trang mạng hình ảnh vị Giám mục đi chúc Xuân các tiểu thương chợ Long Khánh, chợ Phúc Nhạc… Và hình ảnh ngài giơ tay vẫy chào thân thiện những người quét rác vì ngài không muốn họ bị quét ra khỏi cuộc đời, cũng như người ta thấy ĐC quây quần với các tài xế như chỉ cho họ đường đi đến Lòng Thương xót Chúa.
Và còn nhiều nữa “Này là Mình thầy” là lời tự giới thiệu của vị chủ chăn với giáo dân của mình. / Chúa Giêsu cũng nói thế với các môn đệ, và Chúa mau mắn giữ lời hứa: chỉ ít giờ sau, Chúa đã ban cho chúng ta sự sống và máu đổ ra trên thập giá. / Nếu không có điều đó, thì tất cả những lời Chúa nói đó đều như gió thoảng, là lời nói dối công khai . / Đời Giám mục của Đức Cha Giuse cũng thế, khẩu hiệu và đời ngài là có thật. Giáo phận này thấm đẫm dấu ấn mục tử lòng thương xót Chúa, mà ngài thực hiện là có thật. / Vì thế lời Chúa hứa đang thành hiện thực: ”Từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy tràn ra như dòng sông”
Điều đặc biệt / khởi sự đời Giám mục của ngài ngay năm 2013 đã được HĐGM VN trao cho làm Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo, / và nhận trọng trách thành lập Học Viện Công Giáo đầu tiên tại Việt Nam. / Ngày 06-6-2019, ngài được Đức Giáo hoàng tín nhiệm đặt làm thành viên Thánh bộ Giáo dục Công giáo, trực thuộc Giáo triều Rôma. / Một năm sau, ngày 8-7-2020, ngài làm Thành viên Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn. / Đời Giám mục của ngài không chỉ là bánh bẻ ra cho giáo phận Xuân Lộc, / mà còn “là Mình thầy sẽ bị nộp” cho Hội Thánh Việt Nam và Hội Thánh toàn cầu.
Trọng kính quý Đức Cha, Kính thưa quý Cha,
Đức Cha Giuse nói thông thạo , , , , đọc hiểu và . Thế nhưng, về với giáo phận này ngài không nói với chúng ta bằng những thứ tiếng ấy, mà Ngài nói với chúng ta bằng tiếng nói của Lòng Chúa Thương Xót. Ngài về với Xuân Lộc không bằng tài trí của người thông thái có 2 bằng tiến sĩ, và nhiều chức danh tại các đại học Roma, nhưng bằng sự thương mến dắt dìu của người Cha.
Chiều ngày 16-01-2021, Tòa Thánh gửi Thông cáo Báo chí loan tin Đức đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Ngài, đồng thời bổ nhiệm Đức Cha , Giám mục phụ tá làm Giám mục chính tòa kế vị. / Nhiệm vụ Giám mục chính tòa của ngài vừa hoàn tất sau ngày sinh nhật thứ 76. Ngài dọn về ở trên lầu cùa dãy nhà tu sinh, âm thầm và khiêm tốn nghỉ hưu như Đức Cha cố Đaminh để giáo phận có thêm một Mai Sen nữa cầu nguyện cho dân Chúa. / Đến hôm nay, chỉ hơn một tuần nữa thôi: ngày 19-3 tới là lễ Thánh Giuse quan thầy của Ngài, / và cuối tháng này vào ngày 27-3 là ngày Kim Khánh linh mục, / cũng như ngày 5-4 là ngày kỷ niệm tấn phong Giám Mục. / Toàn là những ngày lễ lớn mừng liên tiếp nhau. Nhưng ngài vẫn mỉm cười từ chối những đề nghị tổ chức lễ mừng của giáo phận, và của những người quý mến ngài. / Dáng gầy gầy âm thầm Ngài lên xe đạp đi về căn nhà ở góc sau Đại chủng viện khuất dưới những tàn cây. Mọi người đoán niềm vui của Ngài chính là âm thầm cầu nguyện và bằng lòng với những ngày hưu dưỡng tĩnh lặng và bình an.
Rồi đây, / hằng ngày khi dâng lễ một mình ngài vẫn cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng nhìn quanh không có giáo dân, nhưng vẫn nói: “Này là mình thầy, sẽ bị nộp vì anh em”. / Đức Cha Gioan hay anh em linh mục chúng ta cũng làm như thế trước mặt giáo dân và cũng nói: “Này là mình thầy, sẽ bị nộp vì anh em”. / Đúng như thế, mọi Giám mục, linh mục sẽ chẳng bao giờ ngưng nghỉ sứ vụ hiến tế vì đoàn chiên, / dù là tuổi cao, dù là hưu dưỡng, dù không trực tiếp làm một công tác tông đồ nào, dù không có giáo dân chung quanh. / Nhớ lại thánh Ignatiô, giám mục Antiokia trên đường đi về Rôma để chịu chết, không còn ngai tòa, không còn gậy chủ chăn, không còn mũ quyền bính, ngài vẫn viết: “Tôi là hạt lúa mì của Đức Kitô: chớ gì tôi được răng thú dữ nghiền nát để trở thành bánh tinh tuyền của Chúa”.
Đời cha lúc nào cũng là bánh cho Dân Chúa, đời cha lúc nào cũng bị nghiền nát cho Dân Chúa. Amen
Tag:
2021-03-10