Hồi 17h00 chiều hôm nay, 04.12.2020, cha Đại diện Antôn Phan Văn Tự đã chủ sự Thánh lễ giỗ lần thứ 159 của cha Tôma Kỳ, vị Tử đạo anh dũng, (tử đạo ngày 05.12.1861) cha xứ tiên khởi của giáo xứ chính tòa Phát Diệm. Cùng đồng tế với Ngài có cha Phó Đại diện, cha chính và cha phó nhà thờ chính tòa.
Trong bài chia sẻ lúc dâng hương và trong Thánh lễ, cha Phó Đại diện đã gợi lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho giáo phận cách chung và giáo xứ chính tòa Phát Diệm cách riêng có được những vị mục tử với những tấm gương đức tin sáng ngời, cách riêng là cha Tôma Kỳ là bậc tôi tớ Chúa mà bấy lâu nay ít ai nghĩ rằng Ngài đang an nghỉ ngay trên núi Lộ Đức thiêng liêng này.
Theo Đức cha Olichon, tác giả cuốn Le Père Six-Curé de Phat Diem, vice-rois en Annam, (Cha Sáu- Chính xứ Phát Diệm, Phó vương nước Annam), thì án phong chân phước của cha Kỳ, ông Ngân, và cha Dũng đã được gửi qua Roma.
Sau đây, xin gửi tới quí vị độc giả đôi dòng tiểu sử về cha xứ tiên khởi của giáo xứ chính tòa Phát Diệm.
Xứ Phát Diệm do Cha (Tôma)Kỳ sáng lập. Ngài là một vị lão thành, thông minh, chí khí, và rất cương quyết. Gặp áp bức bất công, Ngài thẳng thắn nói và không ngại đem việc đến cửa công; bởi vậy, các Quan địa phương cũng như bọn kỳ hào, không ưa thích Ngài, chỉ tìm cơ hội để thủ tiêu.
Ngày mồng 2 tháng 10 năm 1857, tức là 3 tuần trước khi tiêu hủy làng Vĩnh Trị, họ kéo đến vây Phát Diệm, nhưng cha ẩn trong một hầm bí mật, họ không tìm thấy.
Lần khác, họ lại kéo đến bao vây và sục sạo dữ quá. Thấy khó lòng lủi thoát được, Ngài lẻn chạy về phía Điền Hộ, bọn lính trông thấy đuổi theo. Chạy đã riết ráo song quân lính theo sát và gần bắt được. Vốn là người mưu trí, Cha chạy quặt ngay vào một ngõ; qua một nhà, thấy cái váy đang phơi ở giậu, cha vơ lấy, rồi bẻ luôn cái roi giâu, ngồi xuống, vừa đánh trên váy vừa mắng riếc, làm như một người chồng giận vợ, đánh cho hả cơn nóng.
Lính chạy theo, lác trông thấy anh chàng đánh vợ, phì cười, nói bông pháo vài câu, rồi cứ chạy tuốt vào phí rừng. Biết các cậu đã mắc mưu, Cha cười thầm, cởi cái áo ngoài ra, chịt trên đầu, rồi với chiếc áo khách nâu, Cha ung dung trở lại Phát Diệm.
Ngày 21 tháng 7 năm 1861, kẻ nghịch sục tìm riết quá, cha phải ẩn ở nhà ông Ngân, xã Tự tân, chỉ cách Phát Diệm 15 phút thôi. Chẳng may có thằng Giu-đa khốn nạn, nhận tiền và mách. Cha và ông trùm (Gioan) Ngân bị bắt và giải đi Ninh Bình. Cũng năm đó, ngày mồng 5 tháng 12, hai cha con được phúc tử đạo.
Cha chết đoạn, bọn nghịch cũng chưa hài lòng; họ xin Quan tỉnh xử với Cha như với các Tây phương đạo trưởng, nghĩa là chặt đầu và bêu lên mặt thành cho đủ 3 ngày, rồi ném xuống sông. Như vậy, tưởng rằng làm nhục cho Cha, song chính là vinh quang cho Ngài.
(Trích từ Lịch Sử Cha Sáu, J. Trần Công Hoán, Cà Mau, 1-5-1963)