Vatican News
Tài liệu có tựa đề “Phúc trình Năm Thánh: Kế hoạch nhằm giải quyết khủng hoảng nợ và phát triển, đồng thời tạo nền tảng tài chính cho một nền kinh tế toàn cầu bền vững, lấy con người làm trung tâm”, đã được trình bày tại Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học Xã hội vào ngày 20/6, như một trong những sáng kiến chính của Năm Thánh Hy Vọng 2025.
Được Đức Thánh Cha Lêô XIV ủng hộ, ấn phẩm này là thành quả của Ủy ban Năm Thánh do Đức Giáo Hoàng Phanxicô thành lập vào tháng 6/2024, nhằm tìm ra phương hướng tái cơ cấu nợ công dựa trên các nguyên tắc đạo đức. Trong ủy ban này có sự tham gia của 30 chuyên gia kinh tế quốc tế, bao gồm cả người nhận giải Nobel Joseph Stiglitz và cựu Bộ trưởng Kinh tế Argentina, Martín Guzmán.
Theo dữ liệu do Liên Hiệp Quốc công bố, tổng nợ công toàn cầu đã đạt mức 97 nghìn tỷ USD vào năm 2023, tăng 5,6 nghìn tỷ USD so với năm 2022.
Tài liệu cho biết hơn 50 quốc gia đang phát triển hiện đang dành hơn 10% nguồn thu từ thuế để trả lãi nợ. Điều này làm lệch hướng nguồn lực tài chính khỏi các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, tức khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu hoặc các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.
Phúc trình nêu rõ: “Cuộc khủng hoảng nợ, vốn đang bóp nghẹt hệ thống tài chính toàn cầu, cũng đang thổi bùng một cuộc khủng hoảng phát triển”.
Phúc trình đề xuất một loạt biện pháp và khuyến nghị nhằm biến hệ thống tài chính quốc tế thành một công cụ phục vụ công lý và phát triển bền vững. Các đề xuất này bao gồm: Thiết lập một cơ chế phá sản quốc tế dành cho các quốc gia có chủ quyền, tương tự như các cơ chế dành cho doanh nghiệp tư nhân; Chấm dứt việc các chính phủ dùng tiền công để giải cứu các nhà đầu tư tư nhân; Cung cấp các khoản vay ngắn hạn và hỗ trợ tài chính tạm thời cho các quốc gia đang gặp khủng hoảng.
Nguyên tắc giải quyết khủng hoảng nợ
Theo phúc trình, việc giải quyết các cuộc khủng hoảng nợ hiện nay ở các quốc gia đang phát triển đòi hỏi phải có hành động tức thời và tái định hướng các các hoạt động tài chính toàn cầu theo các nguyên tắc bền vững, công bằng và phục hồi kinh tế. Các mục tiêu chỉ đạo phải là ngăn chặn dòng chảy tài chính từ các quốc gia đang gặp khó khăn về nợ và khôi phục khả năng trả nợ theo cách hỗ trợ chứ không làm suy yếu sự phát triển con người và bảo vệ môi trường.
Các giải pháp cần phản ánh các nguyên tắc: 1) Cách tiếp cận riêng của từng quốc gia, nhưng có nguyên tắc chung; 2) Trách nhiệm chung giữa chủ nợ và con nợ. Quản lý và thể chế là vấn đề quan trọng; 3) Chấm dứt việc chuyển tiền ròng ra khỏi các quốc gia đang gặp khó khăn về nợ; 4) Việc tái cơ cấu thường cần bao gồm việc cắt giảm nợ gốc; 5) Đôi khi chỉ cần giảm lãi suất và kéo dài thời hạn trả nợ; nhưng thời hạn phải đủ dài và lãi suất phải được giảm đủ lớn; 6) Ưu tiên tăng trưởng thay vì thắt lưng buộc bụng; 7) Trì hoãn tái cơ cấu bằng cách vay mới với lãi suất cắt cổ chỉ làm tình hình tồi tệ thêm.
Xóa nợ nước ngoài, di sản của Thánh Gioan Phaolô II
Sáng kiến này nằm trong tinh thần của Năm Thánh, vốn theo truyền thống gắn liền với lòng thương xót và việc xóa nợ. Thật vậy, trong Tông sắc Spes Non Confundit năm 2024, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi các chính phủ thể hiện lòng khoan dung qua những biện pháp đặc biệt, chẳng hạn như xóa nợ nước ngoài cho các quốc gia nghèo.
Phúc trình công bố ngày 20/6 đã khơi lại tinh thần của Năm Thánh 2000, khi vào năm 1997, Thánh Gioan Phaolô II đã khởi xướng một phong trào toàn cầu thực sự dựa trên giáo huấn xã hội của Giáo hội, kêu gọi giảm nợ cho các quốc gia nghèo nhất. Lời kêu gọi đó đã dẫn đến chiến dịch “Năm Thánh 2000”, thu thập hàng triệu chữ ký trên toàn thế giới và huy động các cộng đoàn tôn giáo thuộc mọi truyền thống. Nhờ vào phong trào này, hơn 100 tỷ USD nợ đã được xóa bỏ.
Phúc trình kết luận, tài chính toàn cầu phải phục vụ con người và hành tinh, chứ không phải phạt những người nghèo nhất để bảo vệ lợi nhuận. Và để làm được điều này phải cải cách hệ thống. Kiến trúc tài chính quốc tế phải được tái thiết để tạo ra khả năng tiếp cận tài chính bền vững phục vụ cho tăng trưởng toàn diện, chuyển đổi khí hậu và cơ cấu, đồng thời cho phép giải quyết nợ một cách công bằng và hiệu quả.
Nhưng ngay cả điều đó cũng chưa đủ. Nợ chỉ là một trụ cột trong trật tự kinh tế toàn cầu vốn không tạo điều kiện cho hòa bình bền vững, phát triển bền vững và thịnh vượng chung cho cộng đồng toàn cầu. Nếu muốn đạt được những mục tiêu đó, chúng ta cần tiến xa hơn. Chúng ta phải cải cách toàn bộ kiến trúc của nền kinh tế toàn cầu và các hệ thống định hình cơ hội và phân bổ rủi ro trên toàn thế giới: các quy tắc về thuế, về thương mại, và về sáng tạo và phổ biến tri thức.
Phúc trình Năm Thánh này là bước đầu tiên trong một nỗ lực đầy tham vọng nhằm đề xuất một khuôn khổ toàn diện về các quy tắc Năm Thánh công bằng và bền vững, dựa trên tình liên đới, nhằm dẫn dắt quá trình chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu phục vụ cho thịnh vượng và hòa bình của nhân loại.
Trình bày tại Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học xã hội
Phúc trình đã được trình bày vào ngày 20/6 tại Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học Xã hội, trong một ngày dành riêng cho các cuộc thảo luận về cách các cải cách hệ thống tài chính quốc tế có thể hướng tới một hệ thống thực sự lấy con người làm trung tâm.
Nhà kinh tế học nhận giải Nobel Stiglitz, giáo sư tại Đại học Columbia và là hội viên danh dự của Hàn lâm viện Toà thánh về Khoa học Xã hội, đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ nhằm “kiềm chế các hành vi lạm dụng của các chủ nợ tư nhân lớn”.
Ông tuyên bố trong bài phát biểu: “Thông thường, chúng ta nói về trách nhiệm chung giữa chủ nợ và con nợ, nhưng tôi cho rằng trách nhiệm lớn hơn thuộc về phía các chủ nợ”.
Giảm lãi suất với các ngân hàng phát triển đa phương
Nhà kinh tế học này đặc biệt phê bình BlackRock và các quỹ lớn khác, vì theo ông, họ khuyến khích một loại cho vay rủi ro cao dẫn đến các cuộc khủng hoảng.
Do đó, ông đề xuất tăng cường vai trò của các ngân hàng phát triển đa phương, những tổ chức có thể cung cấp các khoản vay với lãi suất thấp hơn, điều này “sẽ giúp giảm lãi suất và duy trì nợ”.
Trong khuôn khổ cuộc họp quốc tế về nợ, công bằng xã hội và phát triển được tổ chức tại trụ sở Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học Xã hội, đại diện Caritas Quốc tế, ông Alfonso Apicella, đã nhấn mạnh rằng cuộc tranh luận kỹ thuật về nợ không bao giờ được bỏ qua những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Ông giải thích: “Chúng ta ở đây để nói về tăng trưởng bền vững, nhưng câu hỏi thực sự là: tăng trưởng bền vững dành cho ai? Đó là câu hỏi mà các cộng đồng liên tục đặt ra cho chúng tôi mỗi khi chúng tôi phát động các chiến dịch như ‘Biến Nợ Thành Hy Vọng’”.
Thay mặt cho mạng lưới toàn cầu gồm 162 tổ chức thuộc Caritas, ông Apicella nhấn mạnh rằng cuộc thảo luận về “tính bền vững” có nguy cơ trở thành một khẩu hiệu trống rỗng nếu không làm rõ được trọng tâm bao gồm của nó. Ông nói: “Chúng ta phải nói về tăng trưởng bền vững cho tất cả mọi người, chứ không chỉ cho một số ít. Và chúng ta luôn phải ghi nhớ điều này, nhất là khi nói từ góc độ kỹ thuật, vì đằng sau mỗi con số là những con người trực tiếp trải nghiệm những thực tế đó”.
Thay đổi cách nói về nợ
Ông Apicella cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi cách nói về nợ: “Chúng ta phải định hình cuộc đấu tranh vì công lý trong vấn đề nợ như một tình huống đôi bên cùng có lợi. Nếu chúng ta làm việc vì người nghèo, các nhà hoạch định chính sách cũng phải hiểu rằng họ sẽ được hưởng lợi”.
Giáo sư Kevin Gallagher, giám đốc Trung tâm Chính sách Phát triển Toàn cầu tại Đại học Boston, đã chỉ ra các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã buộc các nước nghèo “mở tài khoản vốn trước thời hạn”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận trách nhiệm nội tại của nhiều quốc gia đang phát triển, như phúc trình đã chỉ ra, “đã vay quá nhiều và đầu tư quá ít”. Dù vậy, ông nhấn mạnh rằng trong khi “giảm nợ là điều thiết yếu”, cũng cần đề xuất các biện pháp thực thi khả thi trong bối cảnh quốc tế hiện tại để cải tổ hệ thống tài chính.
Ông Kevin nói: “Chúng ta đã học được từ lần xóa nợ Năm Thánh năm 2000 rằng giảm nợ mà không kèm theo các cải cách kiến trúc tài chính quốc tế sẽ chỉ dẫn đến việc chúng ta phải lặp lại toàn bộ quá trình này. Thật đáng tiếc khi chúng ta lại rơi vào tình trạng này một lần nữa. Chúng ta đừng để mắc lại những sai lầm tương tự”.